Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_18

  Thoáng cái đã đến giờ tan học của An Niệm Dạ rồi, An Tiểu Yêu và Lâm Nha cùng đến trường đón An Niệm Dạ, vừa thấy bóng dáng Tiểu Dạ chạy ra, An Tiểu Yêu đã kéo tay chỉ cho Lâm Nha biết.

  "Nhìn kìa, đó chính là Tiểu Dạ ————"

  Lâm Nha vừa nhìn thấy khuôn mặt đứa bé đó giống hệt Long Viêm Dạ thì có chút sững sờ, trong lòng có cảm giác khó nói. Nhưng Lâm Nha lập tức che giấu tâm sự của mình lại, chuyện đứa bé đó là con của Long Viêm Dạ cô đã sớm biết, giờ nhìn Tiểu Dạ lại có gì đó kỳ quái nhưng điều làm Lâm Nha khó hiểu đó chính là tên của Tiểu Dạ.

  An Niệm Dạ, đó không phải ý là An Tiểu Yêu vẫn chưa quên được Long Viêm Dạ sao? Trong lòng Lâm Nha chợt cảm thấy đau đớn. Khẽ cúi người xuống, Lâm Nha cố tạo ra nụ cười dịu dàng nhất có thể.

  "Tiểu Dạ, dì là dì Lâm Nha, qua đây cho dì ôm một cái được không?"

  "Không muốn ————"

  Tiểu Dạ núp vào sau lưng An Tiểu Yêu, đôi mắt to tròn chứa đầy tính cảnh giác nhìn đôi tay Lâm Nha đang đưa về phía cậu. An Tiểu Yêu hơi khó xử, Tiểu Dạ làm sao vậy nhỉ? Tiểu Yêu nhẹ nhàng kéo Tiểu Dạ ra trước, vừa cười vừa xin lỗi.

  "Tiểu Dạ, đây chính là dì Lâm Nha mà mẹ thường xuyên kể cho con nghe đó, Bảo Bảo ngoan nha. Để dì ôm Bảo Bảo một chút. Xấu hổ quá, đứa bé này bình thường không như vậy đâu."

  Lâm Nha thờ ơ buông tay ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì cả. Thật ra thì vừa nhìn thấy Tiểu Dạ giống hệt Long Viêm Dạ thì Lâm Nha đã không có cách nào để thích Tiểu Dạ được rồi, cô chỉ giả vờ thân thiện với nó thôi. Lâm Nha nói vài câu dụ dỗ Tiểu Dạ rồi cùng An Tiểu Yêu dắt tay Tiểu Dạ về nhà, nhìn ba người thật vui vẻ.

  Cửa vừa mở ra thì giọng nói của Long Viêm Dạ từ trong bếp vọng ra.

  "Tiểu Yêu à, mọi người đã về rồi à? Chờ anh một chút nha, hôm nay cho hai người biết tài năng của anh nha ————"

  "Vâng ————"

  An Tiểu Yêu vui vẻ trả lời, không khí gia đình ấm cúng tỏa ra khắp căn phòng nhỏ. Nụ cười ngọt ngào của An Tiểu Yêu làm Lâm Nha càng thấy chua xót, bây giờ thì Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ sống với nhau thật hạnh phúc nhưng còn cô sẽ phải sống những ngày tới như thế nào đây? Giọng nói của Long Viêm Dạ thật dịu dàng cưng chiều, còn mình thì sao? Vì sự tồn tại của Long Viêm Dạ mà cuộc sống của mình trôi qua đau đớn sống không bằng chết, Lâm Nha nghĩ thầm trong bụng. Lâm Nha mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa.

  Vốn là Lâm Nha định vạch trần sự độc ác của Long Viêm Dạ với mình cho An Tiểu Yêu biết nhưng giờ cô đã thay đổi kế hoạch. Vì nếu có nói ra chuyện Long Viêm Dạ chặn đường sống của cô thì e rằng cũng sẽ không làm được gì Long Viêm Dạ, cùng lắm thì sẽ nhận được sự áy náy của An Tiểu Yêu và cho cô chút bồi thường nho nhỏ mà thôi. Nhưng cô không phải ăn mày nha, quan tâm một chút tới cô cũng không thể bồi thường được những đau đớn mấy năm qua cô phải trải qua, điều cô muốn là cái khác cơ. Trong đầu Lâm Nha đã tính toán xong thiệt hơn.

  "Lâm Nha, qua đây uống trà ————"

  An Tiểu Yêu rót cho Lâm Nha cốc trà, cô đâu biết được những toan tính trong đầu Lâm Nha. Đang định nói gì đó thì Long Viêm Dạ đã mang các món ăn nóng hổi đi ra.

  "Tiểu Yêu, em xem anh ————"

  Long Viêm Dạ đang nói một nửa thì im lặng, trên ghế sofa Lâm Nha đang ngồi đó nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp. Ẩn đằng sau khuôn mặt được trang điểm kỹ càng kia là hận thù, ánh mắt Lâm Nha như mũi dao đâm thẳng vào xương cốt Long Viêm Dạ, làm Long Viêm Dạ hơi hoảng hốt. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cô ta lại định phá đám mình với Tiểu Yêu à? Long Viêm Dạ liếc nhìn Lâm Nha một cái, tinh thần cảnh giác nâng cao.

  "Tiểu Yêu, sao có khách đến chơi mà không nói một tiếng với anh? Em ngồi đó đi, anh đi nấu cơm ————"

  Nhìn Long Viêm Dạ khuất trong bếp, mất một lúc thì ánh mắt Lâm Nha mới dời đi chỗ khác, nghiến răng nói.

  "Tiểu Yêu, cậu có biết bây giờ tớ đang làm nghề gì không?"

  "Đúng rồi, tớ quên mất không hỏi cậu, giờ cậu đang làm gì?"

  "Vũ nữ ————"

  Choang ————

  An Tiểu Yêu không quan tâm đến chiếc cốc vỡ trên đất, sững sờ nhìn lưng Lâm Nha, vừa rồi cô có nghe nhầm không? Lâm Nha nói cái gì vậy, vũ nữ, sao có thể làm nghề này chứ.

CHƯƠNG 88: LÂM NHA Ở LẠI

  Lâm Nha không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được phản ứng của An Tiểu Yêu khi nghe tin này, giọng nói cay đắng từ miệng cô thoát ra.

  "Cậu không có nghe nhầm đâu, đúng là giờ tớ đang làm vũ nữ. Nhưng Tiểu Yêu à, cậu có biết vì cái gì mà tớ lại phải làm nghề này không? Vì không có nơi nào chịu thuê tớ cả, vì để sinh tồn tớ mới phải đưa chân vào nghề này, tớ ————"

  "Lâm Nha, đừng nói nữa ————"

  An Tiểu Yêu ôm lấy Lâm Nha, cắt đứt lời nói của Lâm Nha. Mấy năm qua Lâm Nha đã gặp chuyện gì? Tại sao phải đến bước đường cùng này, nếu trước đây mình không cắt đứt liên lạc với cô ấy thì liệu rằng cô ấy có rơi vào bước đường như hôm nay không. An Tiểu Yêu càng nghĩ càng thấy áy náy.

  Cơ thể Lâm Nha cứng nhắc, đối với cái ôm này của An Tiểu Yêu có chút bài xích, sao lại như vậy, không phải bản thân thích An Tiểu Yêu sao? Tại sao lại ghét bỏ cái ôm này. Lâm Nha không hiểu bản thân mình đang bị sao nữa.

  "Tiểu yêu, cậu có khinh rẻ tớ không?"

  "Không, tớ sẽ không khinh rẻ cậu đâu, Lâm Nha ạ. Vì sao cậu lại như vậy? Bắt đầu từ hôm nay cậu không phải đi đâu hết, đến làm cùng tớ ở cửa hàng nha ————"

  Sau khi nghe lời nói của An Tiểu Yêu thì Lâm Nha đã hiểu vì sao cô lại ghét bỏ cái ôm của Tiểu Yêu. Bởi vì An Tiểu Yêu đang thương hại cô, mặc dù bốn năm trước cô và Tiểu Yêu đã từng chơi chung với nhau, gia đình cô không giàu có gì, cũng không có quyền lực gì nhưng khi đó cô là một cô gái thuần khiết trong sáng. Còn bây giờ khi cô và An Tiểu Yêu gặp lại nhau thì mọi thứ đã khác xưa rồi, cô ấy vẫn là một cô chủ sống trong nhung lụa, còn cô đã đi lầm đường lỡ bước rồi, chỉ là An Tiểu Yêu không biết nguyên nhân vì sao cô phải đi đến bước đường này.

  Lâm Nha tự cười mình, khẽ đẩy An Tiểu Yêu ra, thứ tình cảm chân thành trước đây giờ đã bị biến chất rồi. Lâm Nha không còn tình cảm thuần khiết với An Tiểu Yêu nữa mà giờ cô chỉ muốn trả thù thôi.

  "Ừ, từ giờ tớ cùng cậu mở cửa hàng, tớ cũng không đi đâu nữa. Nhưng mà cậu hỏi qua Long Viêm Dạ xem anh ấy có đồng ý hay không đã, tớ nghĩ chắc Long Viêm Dạ sẽ không ngăn cản việc chúng ta ở cùng nhau đâu nhỉ? !"

  Lâm Nha nhìn thấy Long Viêm Dạ đang từ bếp đi ra, giọng nói rõ ràng chứa sự khiêu khích. Sự hiểu nhầm giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đã được hóa giải rồi thì không có nghĩa là cô sẽ không thể làm gì nữa. Trong đầu Lâm Nha đã lập xong kế hoạch trả thù rồi, Long Viêm Dạ yêu An Tiểu Yêu như thế, vậy thì chỉ cần làm cho hắn ta cả đời này không thể ở cạnh Tiểu Yêu được thì đó chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất dành cho hắn ta.

  Long Viêm Dạ nghe được lời nói của Lâm Nha nhưng anh chỉ hơi bĩu môi, trong mắt anh Lâm Nha sẽ không thể làm tổn thương mối quan hệ giữa anh và Tiểu Yêu nữa rồi.

  "Không sao, chỉ cần Tiểu Yêu thích thì tôi sẽ không phản đối. Không phải chỉ là muốn mở cửa hàng sao? Cô ấy thích là tốt rồi."

  "Ha ha ———— cám ơn anh, Viêm Dạ."

  An Tiểu Yêu cười hạnh phúc, nụ cười này suýt làm cho Lâm Nha ghen tỵ mà ức chết. Lâm Nha cố đè nén tức giận cùng oán hận xuống, cố gắng lắm mới nói lên lời.

  "Tiểu Yêu, giờ tớ không có chỗ ở, cậu có thể cho tớ ở tạm đây vài ngày được không? !"

  "Không thành vấn đề, cậu muốn ở đây bao lâu cũng được ————"

  "Không được ————"

  An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ cùng nói nhưng đáp án lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lâm Nha giả vờ đáng thương nhìn An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu tay nhéo một cái vào đùi Long Viêm Dạ, còn lườm anh nữa.

  "Lâm Nha là bạn tốt của em, sao không thể ở lại đây được? Em mặc kệ, anh đem phòng anh dọn đi để cô ấy vào đấy ngủ, còn anh thì quay về nhà nha."

  "Anh không về, anh ngủ ở phòng khách là được chứ gì? Nhưng Tiểu Yêu, em thực lòng muốn để Lâm Nha ở lại đây sao?"

  "Thôi, Tiểu Yêu ạ, nếu không tiện thì thôi."

  Nhìn Long Viêm Dạ vẫn còn chưa từ bỏ ý định đuổi cô đi nên Lâm Nha lấy lui làm tiến, giả bộ buồn bã nói. An Tiểu Yêu ngây thơ như thế sao có thể chịu được bộ dạng đáng thương của Lâm Nha chứ, Tiểu Yêu sao có thể không đồng ý mà để Lâm Nha ở lại chứ, vậy sao có thể nói là bạn bè được, cô ta đi bước này thật đúng là cao tay. Sau khi nói xong Lâm Nha khẽ cúi đầu xuống, An Tiểu Yêu thấy thế liền quay sang nhìn Long Viêm Dạ.

  "Cái gì mà thật với chả giả, em nói Lâm Nha ở lại đây thì nghĩa là ở lại đây. Anh thích ngủ ở phòng khách như thế thì anh đi mà nằm, em sẽ không cản anh, nhưng thái độ của anh với Lâm Nha nên tốt hơn một chút nha————"

  Mặc kệ An Tiểu Yêu nói gì thì Long Viêm Dạ vẫn im lặng nhưng không phản đối, song trong lòng anh vẫn luôn đề phòng Lâm Nha. Mọi chuyện năm đó, Long Viêm Dạ đã biết rõ, mặc dù Lâm Nha không nói gì nhưng nhất định cô ta sẽ không từ bỏ ý định chia rẽ anh và Tiểu Yêu đâu. Dù xảy ra chuyện gì nhất định anh sẽ bảo vệ Tiểu Yêu thật tốt.

  Buổi tối Tiểu Yêu dẫn Tiểu Dạ xuống dưới nhà đi bộ, Lâm Nha ở trong phòng dọn dẹp đồ, cô không ngờ lại có thể ở lại dễ dàng đến thế, An Tiểu Yêu đúng là vẫn ngây thơ như năm xưa. Bây giờ mục đích của cô chỉ là trả thù mà thôi, chỉ cần Long Viêm Dạ chịu đau khổ thì những đau đớn mà trong bốn năm qua cô phải chịu đựng đều xứng đáng. Ngày nào cô cũng nuôi ý định trả thù Long Viêm Dạ nhưng chưa có cơ hội, thật may là An Tiểu Yêu đã trở về mang cơ hội này đến cho cô, nhất định cô sẽ phải trả thù. Mới nghĩ thế Lâm Nha đã thấy vui vẻ rồi.

  Sau khi đưa An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ xuống dưới nhà, Long Viêm Dạ tìm mọi lý do để lén lên nhà. Long Viêm Dạ tựa người vào cửa phòng Lâm Nha, nhẹ nhàng lên tiếng.

  "Cô có mục đính gì? Tôi biết quá rõ cô muốn ở lại đây không phải vì bất đắc dĩ, tôi nghe nói người đàn ông kia đối xử với cô không tệ, giờ cô muốn ở lại đây để làm gì? Nếu như chỉ vì muốn được bồi thường thì cô ra giá đi, bao nhiêu đây? ————"

  Bịch ————

  Bộ đồ trên tay Lâm Nha rơi xuống đất, đôi mắt cô không còn sự dịu dàng vui vẻ nữa mà là tức giận cùng oán hận. Lâm Nha xoay người nhìn thẳng vào mặt Long Viêm Dạ.

  "Ha ha ha ———— Long Viêm Dạ, không phải khi An Tiểu Yêu biến mất, anh khăng khăng là tôi biết chỗ của cô ấy sao? Chỉ vì tôi không biết, cho nên anh liền dồn tôi vào đường cùng ư, đến mức tôi phải bán mình đi, anh còn biết người đó rất tốt với tôi sao, nhưng anh có biết lão ta biến thái đến mức nào không? Anh có biết bốn năm qua tôi sống như thế nào không? Những nỗi đau ấy tôi đều khắc trong lòng, đừng có dùng chút tiền của anh mà đòi mua chuộc tôi, tôi phải chịu khổ thế nào, đau đớn thế nào, bao nhiêu tiền cũng không thể xoa dịu được đâu."

  Lâm Nha không nể mặt Long Viêm Dạ mà mắng anh, nước mắt cũng không kìm nén được mà chảy ra, nỗi đau bốn năm qua mà cô phải nếm trải có thể dùng tiền xóa bỏ được sao? Thật là chuyện nực cười.

  "Vậy cô muốn thế nào đây?"

  "Tôi ————"

  A ————

  Âm thanh từ cửa truyền đến, Lâm Nha và Long Viêm Dạ cùng quay đầu lại nhìn, đang đứng ở phòng khách là An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu lấy tay che miệng để kìm lại tiếng thét, khuôn mặt đầy nghi ngờ, cô vừa nghe thấy chuyện gì? Lâm Nha làm vũ nữ là do Long Viêm Dạ ép sao, tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? !

CHƯƠNG 89: GIẢ TẠO

  Khi thấy An Tiểu Yêu đứng ở phòng khách, mặt Long Viêm Dạ tối lại, anh định chạy lại ôm Tiểu Yêu nhưng cô đã lùi lại phía sau vài bước tránh khỏi vòng tay anh. An Tiểu Yêu chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, không dám tin vào những điều mình vừa nghe được, Tiểu Yêu lên tiếng hỏi, giọng nói hơi run run.

  "Anh hãy nói cho em biết, những điều vừa rồi Lâm Nha nói có đúng sự thật không? Cô ấy rơi vào bước đường này đều là do anh ép sao?"

  "Tiểu Yêu, anh ————"

  "Nói cho em biết đi, có không phải là do anh không, có phải anh làm vậy không? Tại sao anh lại làm như vậy chứ, tại sao chứ ————"

  Từ khóe mắt An Tiểu Yêu chảy ra hàng lệ, An Tiểu Yêu không còn chút sức nào ngồi bịch xuống đất, trong đầu mọi thứ thật hỗn loạn. Cô đã nghe thấy điều gì đây? Vì để ép Lâm Nha nói ra nơi mình trốn mà Long Viêm Dạ đã chặt đứt mọi đường sống của Lâm Nha sao? Một cô gái tốt như vậy lại bị anh ấy ép đến bước đường cùng phải bán thân sao, tại sao anh ấy lại có thể làm thế chứ?

  Đôi tay che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, An Tiểu Yêu thực sự không chịu nổi đả kích này, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng đầy sự áy náy.

  "Đi đi, Long Viêm Dạ, anh đi đi. Giờ anh đi ra khỏi đây đi, em không muốn gặp lại anh nữa ————"

  "Tiểu Yêu, anh ————"

  "Anh đi đi ————"

  An Tiểu Yêu điên cuồng hét lên, Long Viêm Dạ chỉ biết đứng chết chân ở đó, nhìn Lâm Nha với ánh mắt cảnh cáo rồi mới đi ra khỏi cửa. Long Viêm Dạ chấp nhận đi ra ngoài chỉ là để cho An Tiểu Yêu có một khoảng không yên tĩnh, anh sẽ không đi đâu cả, sẽ đứng chờ ở đây, chỉ cần anh không làm cho An Tiểu Yêu khó chịu thêm nữa, chỉ cần Lâm Nha kia không nói lung tung gì thì mọi chuyện sẽ ổn, giữa anh và An Tiểu Yêu sẽ không có vấn đề gì cả.

  Long Viêm Dạ không có đi xa mà chỉ lặng lặng dựa lưng vào tường bên ngoài cửa. Long Viêm Dạ rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, trong lòng vẫn còn chưa yên tâm lắm. Thời gian qua anh đã phải vất vả lắm mới có thể nối lại quan hệ với An Tiểu Yêu nên anh sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

  Trong nhà, An Tiểu Yêu vẫn còn khóc, Lâm Nha định ngoảnh mặt làm ngơ nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đến bên rồi ngồi xuống cạnh An Tiểu Yêu. Nước mắt của An Tiểu Yêu lúc này là vì cô mà chảy xuống ư? Lâm Nha vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, đừng khóc nữa. Tớ không sao, không ngờ lại để cậu nghe được, tớ thật sự không sao mà. Cậu nhìn tớ bây giờ không phải vẫn rất ổn sao, đừng khóc nữa mà ————"

  Thật lòng cô cũng không ngờ mọi chuyện lại bị An Tiểu Yêu nghe thấy, nhưng điều mà cô muốn không đơn giản chỉ là chút ghét bỏ này giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ. Mặc dù Long Viêm Dạ đã bị An Tiểu Yêu đuổi đi nhưng sớm muộn gì thì cô ấy cũng tha thứ cho anh ta thôi. Mình muốn chính là cả đời này An Tiểu Yêu không tha thứ cho Long Viêm Dạ, chứ không muốn nhẹ nhàng như thế này. Sau khi biết rõ mình muốn gì, Lâm Nha không ngừng an ủi An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, tớ thực sự vẫn tốt mà, giờ có thể ở cùng một chỗ với cậu không phải là rất tốt sao? Mà Long Viêm Dạ chỉ là muốn tìm ra chỗ ở của cậu mà thôi, cho nên mới đối xử với tớ như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, tất cả đã là quá khứ rồi. Thật ra thì Long Viêm Dạ rất yêu cậu, nếu không yêu đã không làm những chuyện như vậy, đúng không? Cậu nín đi, đi tìm anh ta về, dù sao khó khăn lắm hai người mới có thể sống chung với nhau mà."

  "Nhưng anh ấy đối xử với cậu thật quá đáng nha. Lâm Nha, là do tớ không tốt, là do tớ hại cậu————"

  An Tiểu Yêu dựa đầu vào vai Lâm Nha, lúc này Lâm Nha cảm thấy rất xúc động, trong lòng đột nhiên muốn dừng việc trả thù lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Long Viêm Dạ là cơn tức trong lòng lại trỗi dậy, anh ta không những trả thủ cô mà còn trả thù cả Mị Âm Tuyết nữa, chỉ cần người có dính dáng quan hệ với An Tiểu Yêu thì đều có kết cục giống nhau. Cô rất muốn biết, Long Viêm Dạ có thể che trời đến lúc nào, cô sẽ làm cho anh ta phải hối hận vì những gì anh ta đã làm.

  Lâm Nha khẽ cười khẩy, tay vỗ vỗ lên vai An Tiểu Yêu, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ chưa phải lúc để An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ trở mặt nhau.

  "Tiểu Yêu, đừng như vậy nữa. Cậu không làm gì có lỗi cả, đây là số phận đã an bài như vậy, chỉ cần cậu hạnh phúc thì chúng ta lại có thể vui vẻ như xưa rồi. Nào, giờ thì đi tìm anh ta về thôi, thật ra anh ta không phải không tốt, chỉ vì quá quan tâm tới cậu, có lẽ cách quan tâm của Long Viêm Dạ không giống với người khác thôi, cậu đừng để bụng chuyện này nữa."

  "Không đi, tớ không đi ————"

  An Tiểu Yêu lắc đầu, tại sao cô phải gọi Long Viêm Dạ quay về chứ. Anh ta đối xử quá đáng với Lâm Nha như vậy mà còn không thèm mở miệng xin lỗi cô ấy lấy một câu, lại còn định dùng tiền để chuộc lỗi nữa. Tại sao mình lại quen anh ta chứ, lại còn làm cho người bạn tốt của mình phải chịu khổ theo nữa. An Tiểu Yêu không tha thứ cho chính mình, lại càng không tha thứ cho Long Viêm Dạ.

  Lâm Nha khẽ lắc đầu, nâng mặt An Tiểu Yêu lên nhìn thẳng vào mặt cô.

  "Tớ nói lại lần cuối cùng nha, đi gọi anh ta về. Nếu không đi thì tớ sẽ nổi giận đó, tớ chỉ hi vọng cậu có thể sống vui vẻ thôi, nếu cậu không đi thì tớ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức đó."

  Lâm Nha nửa uy hiếp, nửa an ủi An Tiểu Yêu, cuối cùng thì cũng làm cho Tiểu Yêu chịu gật đầu. An Tiểu Yêu thầm nghĩ, cô thật may vì có người bạn tốt như vậy, Tiểu Yêu lại càng thấy áy náy, khóc òa lên lần nữa. Lâm Nha kéo An Tiểu Yêu đứng dậy, nếu như cô không đoán sai thì chắc chắn Long Viêm Dạ vẫn chưa bỏ đi.

  Kéo An Tiểu Yêu ra đến cửa, mở cửa ra thì đúng như Lâm Nha đoán, Long Viêm Dạ vẫn đang đứng ngoài cửa hút thuốc. Sau đó, Lâm Nha đẩy nhẹ An Tiểu Yêu về phía Long Viêm Dạ rồi nhẹ nhàng nói.

  "Chăm sóc cho cô ấy thật tốt, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Hi vọng từ nay về sau anh hãy đối xử thật tốt với Tiểu Yêu, anh hãy chịu trách nhiệm với hạnh phúc của cô ấy, chúng ta hãy quên hết chuyện trước kia đi."

  Long Viêm Dạ nghe xong hơi bất ngờ, Lâm Nha có thật sự tốt bụng đến thế không, chẳng lẽ anh đã hiểu nhầm cô ấy? Long Viêm Dạ hơi xấu hổ, trong lòng có chút áy náy đối với Lâm Nha.

  "Lâm Nha, cảm ơn cô. Hãy cho tôi cơ hội để bồi thường cho việc làm trước kia của mình nha————"

  Thật ra thì những lời khuyên giải của Lâm Nha nói với An Tiểu Yêu thì anh đều nghe không sót một từ nào, vì những việc đã làm trước kia nên trong lòng Long Viêm Dạ thực sự áy náy. Trên khuôn mặt trát đầy son phấn kia Lâm Nha đã phải ép mình mỉm cười rồi quay lưng đi vào phòng.

  "Mau vào trong đi, đừng đứng ở ngoài hành lang nữa. Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, bắt đầu từ giờ, chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ là được rồi."

  Vào giờ phút này Long Viêm Dạ đã có suy nghĩ khác về Lâm Nha, đúng là một cô gái rộng lượng. Long Viêm Dạ thầm cảm ơn Lâm Nha đã giúp đỡ, và anh cũng quyết tâm sẽ đối xử với Lâm Nha thật tốt bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cô.

CHƯƠNG 90: CHUỘC TỘI

  Màn đêm buông xuống, đèn đường cũng được bật lên, không khí trong nhà An Tiểu Yêu thì lại ngột ngạt. Sau khi ru Tiểu Dạ ngủ, An Tiểu Yêu mới đi ra ngoài phòng khách. Ánh đèn chiếu sáng phòng khách, mỗi người ở đây đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng, Lâm Nha và Long Viêm Dạ mỗi người ngồi một đầu ghế. Tuy Lâm Nha nói không sao, không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng trong lòng An Tiểu Yêu vẫn còn thấy áy náy.

  Long Viêm Dạ cầm điều khiển TV, mắt nhìn chương trình truyền hình đang phát trên TV nhưng thực ra tâm trí anh đã bay đến nơi nào rồi. Đằng sau khuôn mặt bình thản của Lâm Nha là sự hài lòng vì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng suy đoán của cô. An Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn hai người rồi vào trong bếp rót trà mang ra, sau đó ngồi xuống cạnh Lâm Nha.

  "Viêm Dạ, Lâm Nha đã khuyên em, mặc dù cô ấy nói không quan tâm mọi thứ trước kia nữa nhưng thật lòng em không thể không để ý. Mặc dù em biết anh làm vậy là vì em nhưng vì thế mà em lại càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, em hi vọng từ nay về sau anh không còn thành kiến với Lâm Nha nữa, đối xử tốt với cô ấy. Lâm Nha không những là bạn của em mà giờ còn là người sống chung với chúng ta nên mong anh coi cô ấy như một người bạn của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của em, hi vọng anh chấp nhận."

  "Anh biết rồi ————"

  Long Viêm Dạ thật lòng suy nghĩ lại, đối với việc mình đã làm với Lâm Nha anh cũng đã xem xét lại, cảm thấy mình đúng là hơi mạnh tay quá, quyết định từ nay sẽ bồi thường dần dần cho Lâm Nha. An Tiểu Yêu hài lòng, gật đầu một cái, nắm lấy tay Lâm Nha, chân thành nói.

  "Lâm Nha, tớ thay mặt Long Viêm Dạ xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể tha thứ cho chúng tớ vì những hành động làm tổn thương cậu trong mấy năm qua ————"

  "Không sao, không phải tớ đã nói hãy quên hết mọi chuyện không vui đi sao? Đừng để mãi chuyện này trong lòng nữa, tớ thực sự vẫn ổn mà."

  Tuy ngoài miệng Lâm Nha nói như vậy nhưng trong lòng lại đố kỵ vô cùng, giờ An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thực sự trở thành người một nhà rồi, còn dùng từ ‘chúng tớ’ nữa chứ. Khẽ cười khẩy trong lòng, Lâm Nha đưa cầm cốc trà của mình đưa về phía trước mặt Long Viêm Dạ, cố gắng cười tươi như hoa.

  "Quên hết mọi chuyện đi, tôi đã không còn nhớ chuyện cũ nữa ròi, hi vọng anh cũng vậy. Mấy ngày tới chúng ta tạm thời sống chung dưới một mái nhà mà ————"

  Lâm Nha còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘tạm thời’, đúng vậy, mọi thứ đều chỉ là tạm thời mà thôi. Cô nhất định sẽ không dễ dàng quên mọi chuyện đâu. Long Viêm Dạ cũng cầm cốc trà lên, uống một hơi cạn sạch nước trà trong cốc. Mọi chuyện giống như tới đây là kết thúc nhưng thật ra thì nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

  Từ ngày đó, Long Viêm Dạ cũng đã thay đổi thái độ với Lâm Nha, không còn dùng thái độ như giám thị với phạm nhân nữa, sự phòng bị đối với Lâm Nha cũng tự nhiên buông lỏng dần. Lâm Nha thì hành động rất cẩn thận làm cho An Tiểu Yêu và Tiểu Dạ đều không có chút nghi ngờ gì, trong ngôi nhà nho nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười nói vui nhộn.

  An Tiểu Yêu càng ngày càng bận, tuy nói cửa hàng này là cùng Lâm Nha mở ra nhưng thật chất thì chỉ có mình Tiểu Yêu quản lý. Lâm Nha phụ trách việc đưa đón Tiểu Dạ, rồi nấu cơm và làm vài việc trong nhà thôi. Tuy so với các bạn cùng tuổi, Tiểu Dạ có vẻ chững chạc và hiểu chuyện hơn nhưng cũng dần dần không còn ghét Lâm Nha nữa, chấp nhận Lâm Nha là một người dì trong nhà.

  Long Viêm Dạ cũng phải đến công ty làm việc nhưng ngày ngày vẫn sống ở căn nhà của An Tiểu Yêu thuê, mà cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà có sự thay đổi về cách phân chia phòng, Lâm Nha và Tiểu Dạ ở chung một phòng, còn An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thì ở phòng còn lại. An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đã công khai sống chung, giờ chỉ còn chờ tổ chức hôn lễ nữa thôi.

  Phần lớn thời gian ban ngày chỉ có Lâm Nha và Tiểu Dạ ở nhà, đặc biệt là vào chủ nhật sẽ không thấy bóng dáng Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đâu cả. Oán hận trong lòng Lâm Nha ngày càng tăng lên, cuối cùng khi đạt đến giới hạn thì Tiểu Dạ lại là người phải hứng chịu.

  Vào một ngày tươi đẹp của mùa xuân, Lâm Nha đang nấu cơm trong bếp, Tiểu Dạ thì đang chơi đồ chơi trong phòng khách, mọi chuyện có vẻ diễn ra vẫn như bình thường. Lâm Nha dồn tức giận vào việc thái cà rốt, trong lòng vô cùng tức giận, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ thật đáng giận, cái gì mà muốn bồi thường cho cô chứ? Kết quả thì biến cô trở thành người trông trẻ miễn phí cho bọn họ.

  Choang ————

  Tiếng cốc rơi xuống đất vang lên trong phòng khách, Lâm Nha vội vàng từ bếp chạy ra nhìn thấy Tiểu Dạ đang đứng lúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Dưới chân Tiểu Dạ là những mảnh vụn của cốc nước, cơn tức giận trong lòng Lâm Nha bùng cháy, vừa nhìn thấy mặt Tiểu Dạ, Lâm Nha lại nhớ đến những tủi nhục mà cô phải hứng chịu. Cơn tức giận lấn áp lý trí, Lâm Nha đi đến trước mặt Tiểu Dạ, bế cậu lên.

  Bốp —— bốp —— bốp ——

  Bàn tay Lâm Nha ra sức đánh lên mông Tiểu Dạ, toàn bộ tức giận phát tiết lên người Tiểu Dạ, Lâm Nha không biết mình ra tay mạnh thế nào, chỉ biết lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy rát rát. Mà lúc này Tiểu Dạ vô cùng hoảng sợ, từ bé đến giờ cậu chưa từng bị ai đánh như vậy, mãi cậu mới cảm thấy đau đớn, bắt đầu gào khóc.

  "Mày khóc hả? Tao đánh chết mày bây giờ ————"

  Sự tức giận đã che mất lý trí, tay Lâm Nha vẫn tiếp tục đánh lên mông Tiểu Dạ, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Dạ. Tiểu Dạ đang khóc nhưng bị ánh mắt của Lâm Nha làm cho cậu càng sợ hãi nên lập tức im lặng, chỉ dám ấm ức trong lòng không dám kêu lên, nước mắt cũng không kìm nén nổi mà chảy ra như vỡ đê, bộ dạng lúc này của Tiểu Dạ vô cùng đáng thương nhìn Lâm Nha.

  "Nói cho mày biết, tao chịu mày đủ rồi, mày nghĩ mày là ai hả? Mày chẳng là cái thá gì, sớm muộn gì tao cũng lột da mày để mày biết thế nào là đau đớn nha. Tao hận mày vô cùng, vừa nhìn mặt mày thôi tao đã căm hận mày rồi, cả mày và cha mày nữa đầu là thứ chẳng ra gì, một ngày nào đó tao sẽ xử lý cả hai ————"

  Lâm Nha vừa đánh Tiểu Dạ, vừa mắng chửi cậu nhóc. Tiểu Dạ đáng thương chưa bao giờ bị đối xử như vậy, những lời mắng chửi của Lâm Nha cậu cũng không hiểu hết, chỉ có thể để nước mắt chảy ra mà không dám kêu ca một tiếng nào. Người dì này trong nháy mắt đã thay đổi đáng sợ như vậy làm Tiểu Dạ càng cảm thấy sợ hãi.

  Lâm Nha đánh cũng đã tay rồi, mắng cũng sướng mồm rồi nên cuối cùng cũng dừng tay lại, ngồi xuống ghế thở. Lâm Nha kéo Tiểu Dạ còn đang đứng khóc thầm một bên lại, kéo quần cậu xuống, trên làn da trắng nõn là dấu tay màu đỏ và tím do tụ máu mà thành. Trong lòng Lâm Nha cảm thấy hơi lo lắng, nếu mà Tiểu Yêu nhìn thấy cái này thì cô tiêu đời mất.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .